Lặng lẽ Sapa

Trong cái lặng im của Sa Pa, dưới những dinh thự đầy cũ kĩ, chỉ mới nghe tên, người ta đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, đến những lễ hội tuyết hay nóc nhà Đông Dương. Và cũng chỉ rất gần chân đỉnh Fansipan thôi, có những con người TOJI đang ngày đêm làm việc suốt nhiều tháng qua…

Trạm 110kV Sapa

Sapa lạnh, thời tiết khắc nghiệt. Sương mù buổi sớm và những cơn gió rét làm cóng đờ những đôi bàn tay trên trạm.

Trạm 110kV Sapa đang đi vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, các cán bộ TOJI miệt mài nỗ lực, những mong sẽ kịp đóng điện vào những ngày cuối năm này.

Ngay từ những ngày đầu lắp đặt, căn chỉnh thiết bị, vật tư nhất thứ và thời gian sau là đấu nối nhị thứ, đội thi công đã gặp không ít khó khăn. Cán bộ TOJI trong tấm áo mưa choàng, lỉnh kỉnh nào áo len, áo khoác dày cộp bên trong, đi ủng cao thay thế cho đôi giày bảo hộ trong những ngày mưa, trên nền sân trạm bê bết bùn đất, là hình ảnh quen thuộc của người lính công trường Sapa. Họ thật khác với nhiều du khách xúng xính váy áo hàng ngày vẫn ngang qua để leo đỉnh Fansipan. Mười mấy con người lúc cao điểm, cứ dậy sớm lên trạm rồi đến rất muộn mới trở về tắm giặt, mặc kệ người ta yêu đương, hò hẹn, nghỉ ngơi.

Sân trạm vẫn còn ngổn ngang, độ ẩm cao cộng thêm mây mù và nhiệt độ xuống thấp nhưng vẫn không làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công dự án. “Cái khó ló cái khôn”, người TOJI đốt lửa sưởi, căng bạt để tránh mưa mù và bảo vệ thiết bị khi đấu nối. Mưa nhiều khiến đường khó đi, việc vận chuyển thiết bị vô cùng khó khăn, cả đội phải đóng bè, lót gỗ, trải đường, quấn xích vào lốp để tránh trượt cho xe tải chở biến dòng, biến áp lên vị trí lắp đặt. Mang được thiết bị lên sân trạm, đã như một niềm vui lớn làm giãn ra trên các khuôn mặt một nụ cười.

Ngày qua ngày, vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, sự hiểm trở của địa hình, hình ảnh trạm điện 110kV đang dần hiện ra với những tủ trung thế, ngăn lộ, đường dây… Chỉ ít ngày nữa thôi, trạm sẽ hoàn thiện và sẽ đến giây phút đóng điện được mong chờ biết bao ngày qua…

Xin chúc cho những người anh em TOJI đang thi công tại Sapa luôn mạnh khỏe, tràn đầy nhiệt huyết, vượt qua mọi khó khăn và sớm hoàn thành nhiệm vụ mà Tập đoàn giao phó!

Mai Thanh

Công ty Tư vấn Thiết kế giành giải “Xanh, sạch, đẹp môi trường làm việc” tháng 12

Dù không có quá nhiều bàn tay người phụ nữ chăm sóc và dọn dẹp, nhưng nhờ sự ngăn nắp, gọn gàng, cùng với màu xanh của các chậu cây tô điểm trong không gian trắng muốt đã giúp Công ty Tư vấn Thiết kế giành được giải thưởng “Xanh, sạch, đẹp môi trường làm việc” tháng 12. Tháng trước, giải này đã thuộc về Ban Vật tư.

TOJI mặc áo mới đón Giáng sinh

Hòa chung với không khí Noel ngập tràn trên khắp các nẻo đường Hà Nội, Tập đoàn TOJI cũng khoác lên mình tấm áo sặc sỡ sắc màu đón chào Giáng sinh.

Sảnh Lễ tân Tập đoàn TOJI

Từ giữa tháng 12, bước vào sảnh Lễ tân TOJI, người ta không thể không chú ý đến những bông tuyết, những trái cầu, vòng hoa và ruy băng lơ lửng ngang tầm mắt. Nhìn vào những món đồ trang trí bắt mắt, sinh động này, những cán bộ, nhân viên TOJI luôn tất bật với bộn bề công việc đã nhận ra, một mùa Giáng sinh mới sắp về, một năm mới sắp sang với nhiều hứa hẹn vào một năm tràn đầy sinh khí và tốt lành.

Ban Vật tư giành giải Xanh, Sạch, Đẹp tháng 11

Với các cô gái đảm đang, khéo léo, phòng làm việc của Ban Vật tư thường xuyên được trang trí bởi rất nhiều loại hoa tươi theo mùa. Bàn làm việc của các cá nhân luôn được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Đó là lý do đơn vị này đã trở thành đơn vị Xanh, Sạch, Đẹp nhất Tập đoàn.

Phụ Nữ Là Để Yêu Thương

Ngay từ những ngày đầu tháng 10/2017, đóng điện thành công nhiều trạm liên tiếp là những niềm vui từ công trường gửi về cho hậu phương. Nhưng có lẽ ngoài niềm vui đó, chúng tôi khao khát được trở về đúng dịp quan trọng, để tham gia sự kiện của công ty, để được gửi sự yêu thương, trân trọng của mình tới những người phụ nữ TOJI.

Nhóm chúng tôi tụ hợp từ nhiều đơn vị khác nhau trong Tập đoàn. Cả nhóm đều muốn làm một điều gì đó cho chị em. Chúng tôi và người chị lên ý tưởng từ khá sớm. Nhưng rồi lịch công tác triền miên, anh Luân, biên đạo của nhóm thì vướng chuyến công tác Nha Trang, chúng tôi thì chia năm xẻ bảy ở khắp các công trường.

Nhóm nhảy “Là con gái thật tuyệt”

Cách sự kiện vài ngày, Tài lên Sapa rồi trao đổi rằng sếp rất quan tâm đến tinh thần người trẻ và các hoạt động phong trào, hơn nữa, chúng tôi lại có sẵn “ý đồ”, không nhẽ lại bỏ sao? Thế nhưng khi biết sáng ngày 18/10 mới về đến Hà Nội được, kế hoạch đã tưởng chừng phá sản.

Đầu giờ chiều ngày 18/10, chúng tôi tụ họp lại, quyết tập một tiết mục thật vui nhộn, ý nghĩa dành tặng chị em. Tối ngày 18/10, cả nhóm đã có mặt đông đủ ở Nhà máy, lót dạ bằng những chiếc bánh rán nóng hổi. Sau chuyến tàu đêm đường dài, chiếc bánh thơm phức như một món đặc sản, ăn đứt các sơn hào hải vị.

18h chúng tôi tập, chỉ có 1 đêm duy nhất để tập một tiết mục nhảy, điều này như không tưởng. Bỏ qua sự ngượng ngùng, lóng ngóng của những đứa con trai vào vai những cô gái điệu đà, chúng tôi tập đi, tập lại cho tới 9h tối cũng đã tạm. Song song với những buổi tập luyện buổi tối, chúng tôi cố gắng “bổ túc” gấp bài nhảy cho những anh em công tác xa về muộn qua zalo và gửi bài tập mẫu.

Trời lúc này mưa lạnh đầu mùa, đói và thấm mệt. Chúng tôi đội mưa cùng nhau đi ăn đêm, cùng nhau kể chuyện vui và động viên nhau cố gắng tranh thủ trưa mai tập thêm một chút là sẽ nuột nà và món quà của chúng tôi sẽ được chị em đón nhận.

Và đúng như dự tính, tiết mục nhảy “Là con gái thật tuyệt” của chúng tôi dù không thực sự hoàn hảo nhưng đã được chị em hưởng ứng nhiệt tình. Đó là niềm hạnh phúc của những người đàn ông đã làm được điều yêu thương nho nhỏ cho những người phụ nữ TOJI trong một ngày quan trọng.

Cô Tuyết

“Có một cô Tuyết rất là ngây thơ. Cô hay mặc bộ y phục áo dài voan mỏng và đầu đội một cái mủ mấn xinh xinh. Thấy người ta đồn mình không được ngoan lắm, nên cô quyết chứng minh bằng được.” Đấy là cô Tuyết trong truyện “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng, còn cô Tuyết trong mắt tôi, trong mắt nhiều TOJIers lại là một cô Tuyết ngây thơ, thuần khiết như chính cái tên của cô.

Về Tuyết ngây thơ thì chao ôi nhiều sự tích, mà sự tích nào cũng tưởng như đùa mà đùa lại như thật, thì thì mà mà chả rõ hư thực ra sao.

Ngây thơ, nhút nhát, những ngày đầu đi làm, mỗi lần thấy chuông điện thoại công ty kêu, trống ngực cô đập thình thịch, cô chẳng dám nghe. Quạt bị cháy, bốc khói, được ông Sơn xui dại, cô liền bưng vào dội nước. Mọi người đi đám cưới qua Nam Định về nhà cô chơi, nhìn thấy đàn gà mỡ màng trên sân, đồng nghiệp ngỏ ý, cô đã vội khoe: “Gà này ấy, là mẹ em bán phở nên gà thường được ăn tỏi ớt thừa, không bị dù, thịt chắc lắm. Nhà em thường nuôi một ít gà, con trống thì để đạp mái, mà con mái thì để đẻ trứng…”. Nghe đến đấy, anh bạn chỉ còn biết lặng im.

Chuyến đi Hàn Quốc năm rồi, cô được anh chị em trong đoàn hết sức quan tâm vì rất sợ cô đi lạc. Nên làm gì thì làm, cũng đều phải để mắt tới cô. Đặc biệt, cô được đoàn giao cho cô Huấn (một người từng lạc lối ở Quảng Châu) để ý, trông nom. Sau chuyến đi 6 ngày 5 đêm, cô rất vui thích và hớn hở, nhưng vẫn không quên thốt lên: “Thực sự mình rất thèm ăn canh rau muống luộc”.

Có lẽ vô tư là thế nên cô Tuyết trẻ rất lâu. Dù đã xấp xỉ tứ tuần nhưng ánh mắt trong veo, nụ cười hiền từ và vẻ ngượng ngùng mỗi lần nói chuyện khiến bất cứ ai cũng thấy cô chẳng khác mấy nàng sinh viên năm nhất, năm hai.

Trong những người góp công đặt nền móng xây dựng TOJI từ những ngày đầu cùng sếp, không thể thiếu cô. Một cô bé rời chân khỏi giảng đường Thương mại, bén duyên với một TOJI non trẻ vừa thành lập cùng biết bao hăm hở. Đó là mối tình đầu tiên mà cô có được, bền vững đến bây giờ và cả sau này, cô quả quyết.

TGĐ Hồ Minh Tiến nhận bằng khen từ ông Nguyễn Thế Mạnh – Phó Tổng cục trưởng, kiêm Cục trưởng Cục Thuế TP.Hà Nội

Rồi thì mối tình thứ 2 của cô hình như được phát sinh trong lòng mối tình đầu ấy. Truyền thuyết kể rằng cô và một anh chàng cảm nắng nhau khá lâu. Sau những giờ làm, họ lại cùng với đồng nghiệp đi hát ở karaoke “Chợt nhớ”, Kim Mã. Họ cùng làm việc, cùng vui chơi, cùng sống trọn tuổi xuân xanh. Nhưng rồi sau họ vẫn làm việc với nhau, mà đường tình thì mỗi người mỗi ngả, ai nấy đều hạnh phúc bên tổ ấm của riêng mình.

Năm 29 tuổi, cô lấy chồng. Chồng cô hiền lành, ít nói nên rất hợp tính nhau. Chị em chẳng ai không biết chuyện cô yêu Bi, yêu Bầu như thế nào. Cứ hễ mở miệng là “Bầu của mẹ” rồi suốt ngày lo lắng sau này Bầu lớn, Bầu không tình cảm, không yêu mẹ nữa thôi.

Có một điểm dường như mâu thuẫn ở cô gái này. Email cô có thể lập xong rồi quên password, chuyện cũ cũng chỉ nhớ một vài ngày, thế nhưng cô lại là một dân kế toán thuế xuất sắc với dằng dặc số má, chứng từ, sổ sách tỉ mỉ, chi tiết đến không ngờ. Trong công việc, cô đặc biệt cẩn thận, chăm chỉ, gọn gàng, ít có lỗi nào lọt qua được. Vì thế, cô vẫn thường được gọi vui với cái tên “Cảnh sát 113”. Suốt 15 năm đi làm, rất hiếm thấy ngày cô nghỉ phép, chưa kể nhiều hôm ốm, vẫn thấy cô đến phòng đúng giờ. Việc kế toán thuế như con mọn, có lẽ nghề đã chọn đúng người.

Sự tuân thủ nghiêm ngặt chính sách thuế của người đứng đầu TOJI cùng những đóng góp của cô Tuyết và Ban Tài chính đã giúp cho Tập đoàn vinh dự được Cục Thuế Thành phố Hà Nội tuyên dương. Tháng 8 vừa qua, tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô, TOJI được nhận bằng khen doanh nghiệp có những đóng góp tích cực trong việc chấp hành tốt chính sách thuế năm 2016.

Hôm tiệc tối “Và tôi cũng yêu em”, cô thay mặt cho chị em nhận lẵng hoa tươi thắm từ Tổng Giám đốc và thay mặt cho chị em nói những lời cảm ơn từ đáy lòng tới sếp, tới những người anh em TOJI đã dành cô và cho những người phụ nữ TOJI biết bao niềm thương mến.

“Tháng này phòng này giật cờ của Ban Kinh doanh à?”

Đó là câu hỏi TGĐ Hồ Minh Tiến hỏi các cán bộ Ban Truyền thông MKT và Ban Hành chính – Nhân sự khi anh đi thăm các phòng ban. Và cũng là lời khẳng định 2 đơn vị này đã giành giải Xanh, Sạch, Đẹp TOJI tháng 10. Tháng 9, giải này từng thuộc về Ban Kinh doanh.

Được biết, 2 Ban đã sự đầu tư một số tiền vừa phải để cải tạo cảnh quan làm việc với rất nhiều chậu cây cảnh đẹp. Tháng vừa rồi, được sự đồng ý của TGĐ, 2 Ban đã mở cửa kính thay cho cửa gỗ ở cửa sổ phòng và lắp rèm bên trong, giúp cho phòng làm việc thêm thông thoáng, đảm bảo mỹ quan văn phòng. Phòng làm việc sạch đẹp, ngăn nắp của Ban Truyền thông MKT và Ban Hành chính – Nhân sự đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các cán bộ TOJI.

Đội tuyển TOJI tham gia giải bóng đá MB Hoàng Quốc Việt vào 4/11

Thứ Bảy tuần này, ngày 4/11, Tập đoàn TOJI sẽ tham dự giải bóng đá chào mừng 15 năm thành lập chi nhánh ngân hàng MB Hoàng Quốc Việt.

Giải đấu quy tụ 17 đội bóng đến từ các khách hàng chiến lược của MB Hoàng Quốc Việt và đội chủ nhà, sẽ diễn ra trong 2 ngày 4/11 và 5/11 tại sân bóng Thành Phát – đường Hoàng Minh Giám (Đối diện trường Amsterdam).

18 đội được chia thành 6 bảng đá vòng loại vào sáng 4/11. 6 đội đầu bảng và 2 đội Nhì có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp. Các vòng sau diễn ra vào chiều 4/11 và ngày 5/11.

Giải thưởng dành cho đội vô địch là 10 triệu đồng. Các đội Nhì, Ba và đội bóng có phong cách nhất lần lượt nhận được giải thưởng trị giá 5 triệu, 3 triệu và 2 triệu đồng.

Gala diner “Và tôi cũng yêu em”

Tối ngày 19/10/2017, TGĐ Tập đoàn TOJI Hồ Minh Tiến cùng các cán bộ nam đã chuẩn bị một bữa tiệc vô cùng ấm áp và trang trọng dành tặng nữ nhân viên TOJI nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, tại trung tâm sự kiện Hải Yến.

Chương trình gala dinner “Và tôi cũng yêu em” được bắt đầu từ 17h30 đến 22h, luôn đầy ắp tiếng cười với nhiều nội dung phong phú và hấp dẫn.

Tiết mục nhảy “Là con gái thật tuyệt” nhí nhảnh, vui nhộn của các thanh niên TOJI đã mở màn chương trình với những tràng pháo tay giòn giã. Những lời chúc của Tổng Giám đốc Hồ Minh Tiến cùng những đóa hoa xinh, món quà ý nghĩa của anh em TOJI đã khiến các chị em thêm hạnh phúc trong ngày của mình.

Đặc biệt, ca khúc chủ đề của chương trình “Và tôi cũng yêu em” do Nguyễn Tiến Thoại và Phạm Việt Cường sáng tác được đông đảo anh em tham gia biểu diễn đã tạo nên điểm nhấn xúc động và ấm áp.

Những chén rượu nồng trong tiết trời cuối thu se lạnh, những cái bắt tay, những lời ca tiếng hát, những trò chơi gắn kết đã mang lại cho chị em TOJI một buổi tối tràn đầy cảm xúc.

Xin được cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của anh em TOJI và chúc các chị em TOJI luôn mạnh khỏe và thật nhiều niềm vui, rạng ngời hạnh phúc!

Một chuyến Indonesia

Mẹ: Gái ơi khi nào con về?
Nó: Con không muốn về nhà nữa đâu mẹ ơi. Con thích ở trong này rồi ạ.
Mẹ: Gái không về thì nghỉ đi Indonesia nhé?
Nó: Để con nghĩ đã nhé…

Nói là nghĩ thế thôi chứ thật ra nó đã ưng cái bụng lắm rồi. Sau gần 1 năm chuyển hộ khẩu sống xa gia đình và làm việc ở thành phố khác, không xô bồ và huyên náo như Hà Nội, nó bỗng chẳng thích về nhà mà lỡ thích thành phố này. Sau năm lần bảy lượt dọa khéo nó chẳng về, mẹ đành nghĩ ra kế sách này. Bản thân nó hiểu hơn ai hết một khi đồng ý chuyến du lịch này thì nó sẽ phải tạm biệt cuộc sống tự do bay nhảy ở ngoài mà ngoan ngoãn trở về nhà.

Ngót nghét 25 mùa quýt rụng, trông nó giống đứa con gái chưa mảnh tình vắt vai, lại thêm cái mác “ế nhưng kiêu”. Nó ít nói, tự tạo cho mình một vỏ bọc sống khép kín, không giao du kết bạn với ai, chỉ trừ vài người bạn thân. Nó thích đi du lịch nhưng là đi một mình hoặc với bạn thân của nó. Và chuyến đi Indo lần này của nó là đi hộ mẹ, tất nhiên là sẽ toàn những người nó không quen không biết. Nó cảm thấy háo hức nhưng cũng lo lắng chút vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên nó ra nước ngoài, lại đúng dịp Trung thu.

Hai ngày đầu ở Indo diễn ra không có gì đặc biệt lắm. Mỗi ngày bắt đầu bằng việc tham gia các buổi hội thao, triển lãm với các nhà đầu tư mà nó thay mẹ tham gia. Với một đứa có đầu óc ham chơi và thích tự do như nó thì việc 2 buổi tối phải bó chân một chỗ là sự nhàm chán không hề nhẹ. Buổi tối cuối cùng trước khi về, nó quyết định phải làm điều gì đó. Với bản tính ham vui, nó bỏ ra ngoài đi khám phá thành phố một mình mặc cho người ta bảo tình hình an ninh bất ổn. Và nó may mắn gặp anh – một người Indo làm vệ sĩ bất đắc dĩ, đưa nó đi khám phá thành phố suốt buổi tối…

Người đó vô tình đi ngang qua lúc nó đang loay hoay bắt taxi trước cửa khách sạn. Nhìn thoáng qua trông anh cũng thông minh, cao ráo không đến nỗi nào. Tuy da có hơi đen chút nhưng chắc đây là một lợi thế vì có thể khoe được nụ cười tươi cùng 2 hàm răng trắng đều tăm tắp. Mà đây là một yếu tố không nhỏ tạo thiện cảm với nó khi sau đó anh ngỏ ý giúp đỡ đưa nó đến siêu thị và đổi lại nó sẽ trả anh tiền coi như thuê dịch vụ xe ôm. Ở một đất nước xa lạ khi có một người tự dưng đến ngỏ ý chở mình đi đâu đó, nó không tránh được cảm giác nghi ngờ. Nhưng với máu liều đã ăn vào máu nó vẫn quyết định lên xe.

Ban đầu, nó bị chở đi vòng vèo, quá xa khỏi khách sạn. Nó thấy lo lắng và sợ, nó nói với anh: “Đây lần đầu tiên tôi đến đây. Vì tin anh không phải người xấu nên tôi mới đi cùng. Nếu mà sai thì tôi quê độ lắm nha!”. Nó đi dạo chợ đêm đã đóng cửa sớm sau khi chén xong hộp cơm mua vội ở một siêu thị. Và lần này nó lại may mắn – nó nghĩ bụng vì nhờ anh mà nó thoát khỏi rắc rối với những “con cọp” đang sẵn sàng săn mồi đêm tại đây.

Ngồi sau xe, nó kể đủ thứ thứ hay ho về đất nước nơi nó đang sống, về những lễ hội mùa thu và cả về những sở thích điên rồ. Rằng nó thích tốc độ lắm, thích được trải nghiệm cảm giác được ngồi sau xe người khác và phóng hết tốc lực. Xe anh lao vút đi trên đường phố im ắng vắng vẻ về đêm; nó ngồi sau, giang hai tay cảm nhận từng làn gió vút mạnh như thể muốn nhấc bổng và ném nó vào không trung.

“I’m flying” – nó phấn khích hét lên sung sướng. Dĩ nhiên, “phóng nhanh” thì thường đi liền với “phanh gấp” nên chuyện gì đến cũng phải đến… Nó ôm chầm lấy anh… Lần đầu tiên nó cảm thấy trống ngực đánh liên hồi và như muốn nổ tung. Sau đó, nó cố tỏ ra tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra để cố che giấu đi thứ xúc cảm lạ lẫm bắt đầu hình thành. Trên suốt quãng đường không quá dài anh đưa nó trở lại khách sạn, trong đầu con bé cứ miên man với những câu hỏi: “Cái quái quỷ gì đang diễn ra với mày vậy? Cái cảm xúc này là sao?”, rồi: “Bao nhiêu zai Việt ngon nghẻ xung quanh mà không có cảm giác sao lại có thể thích một tên chỉ vừa mới gặp và đi chơi trong một buổi tối ngắn ngủi chứ?”. Nhưng kể cũng hên khi có người làm xe ôm cho nó cả buổi tối mà sau đó lại chả lấy đồng nào, rồi nó miên man nghĩ đến nụ cười tỏa nắng ấy, nó vui nhè nhẹ trong lòng.

Sáng hôm sau phải quay về nước, anh lại đến và chở nó ra sân bay bằng xe máy còn hành lý nó gửi lại cho cô trong đoàn cầm giúp. Khi chia tay, anh nói rằng anh sẽ sớm sang Việt Nam gặp nó. Nghĩ đến điều này, nó lại khấp khởi hơn. Nó nhất định sẽ đưa anh đi chơi thật nhiều nơi, ăn thật nhiều món ngon và biết đâu còn có những điều đặc biệt khác nữa…? Nó vốn dĩ không bao giờ tin vào cái gọi là tiếng sét ái tình hay tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Và sau đó, nó và anh vẫn thường xuyên liên lạc qua facebook và những tin nhắn rất dài để kể cho nhau những câu chuyện thường nhật, như thể đã thân quen rất lâu rồi.

Nó chờ đợi đến Trung thu năm nay, chỉ tuần sau thôi. Một trung thu, anh sẽ sang thăm nó. Ừ, thì nó cứ liều đấy, có làm sao.

2266