THẦY TÔI

“Thầy Bình” là cách xưng hô của nhiều người trẻ tuổi trong Tập đoàn với đồng nghiệp Phùng Quang Bình.

Tôi gặp thầy trong những lần các phòng ban cộng tác thi công tại công trường. Với dáng hình “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao”, làn da sậm nắng, đen giòn, thầy đã gây ấn tượng cho tôi từ lần gặp đầu tiên.

Đặc biệt, tôi không quên được hình ảnh đôi bàn tay của thầy. Không phải là đôi bàn tay ẩn dụ cho hơi ấm, sự sẻ chia trong ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trần Lập. Đó là đôi bàn tay hiện hữu, xù xì, thô ráp, to khỏe như cánh kìm cộng lực, mà lại rất uyển chuyển, khéo léo, thách thức những hộp cáp, đường dây chỉ trong tích tắc. Quan sát thầy thi công, tôi không có cảm giác đang chứng kiến một kỹ sư lành nghề, mà đúng hơn, đó là một “người nghệ sĩ” tài hoa trong chính lĩnh vực tưởng chừng đầy khô khan này.

Ông Phùng Quang Bình

Vốn cầm tinh con Rồng, tuổi Giáp Thìn (1964), thầy “ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo”, làm việc xốc vác, chẳng nề hà. Ngoại ngũ tuần là khi người ta bước sang “bên kia sườn dốc” cuộc đời, chuẩn bị cho tuổi hưu vui vầy cùng con cháu, nhưng những chuyến đi công tác triền miên, tác phong làm việc và kinh nghiệm của thầy lại khiến cho những trai tráng như tôi thầm ao ước.

Công tác trong ngành điện từ năm 1983, sau đó 6 năm, thầy được cử đi học và làm việc tại Nga. Trở về nước năm 1991, thầy tiếp tục làm về điện. Gia nhập TOJI từ đầu năm 2007, tính đến nay đã bước sang năm thứ 11, thầy vẫn trọn vẹn sự hăng say, lòng yêu nghề.

Những năm khủng hoảng kinh tế, Tập đoàn nhiều khó khăn, bộ phận của thầy ít việc nhưng vẫn được trả lương đầy đủ, sự ngại ngùng và lương tâm nghề nghiệp thúc giục thầy xin sếp cho nghỉ việc để bớt đi gánh nặng cho sếp. Nhưng sếp đã từ chối và giúp thầy gạt bỏ hết những nỗi niềm đó để tiếp tục ở lại, cống hiến cho tới ngày hôm nay.

Năm 2016, tôi háo hức đặt chân lên sân trạm An Khê, một dự án lớn trọng điểm của Tập đoàn. “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, sau dự án đó, tôi học được nhiều điều. Những giờ nghỉ ngắn trên sân trạm ngổn ngang, thầy lại nói cho tôi biết từ đấu nối nhị thứ, lắp đặt thiết bị, làm đầu cáp, rồi những khoảng cách an toàn của pha với pha, của pha với đất, cùng rất nhiều kinh nghiệm, kiến thức mà thầy đã tích lũy được suốt mấy chục năm trời lăn lộn với nghề.

Nhìn từng giọt mồ hôi lăn dài trên má, ướt nhẹp bộ đồng phục công trường, tôi rất cảm động về cái tâm của người thầy. Dù tôi không phải là người của bộ phận Xây lắp, nhưng thầy cũng chẳng hề giấu nghề mà vẫn giảng giải đào tạo cho tôi nhiều kiến thức. “Làm nghề điện, con cần phải đa năng để làm tốt nhiều công việc cùng lúc, thế mới linh động khi ở công trường và xoay xở được”, thầy hiền hòa nói với tôi. Và người thầy vẫn âm thầm ươm mầm cho một bộ phận lớp trẻ TOJI như chúng tôi.

Ngoài những chuyến đi xa dày đặc, căn nhà nhỏ của thầy lại rộn ràng cháu nội ngoại. Có lẽ thầy là một người đàn ông đặc biệt may mắn khi có một người vợ đảm đang, chu toàn và có giọng ca ngọt ngào đến mê người. Một chút kiêu hãnh, thầy kêu: “Cô hát hay nên thầy mới lấy đó con”. Và chắc là cô yêu thầy nhiều lắm. Những chuyến công tác triền miên hay những lần hội họp quán bia ngoài giờ, thầy vẫn phải xin visa trước. Chưa kể thỉnh thoảng cao hứng, nhắn tin ghi một vài điểm xổ số, thầy vẫn không quên nhờ người xóa tin nhắn trước khi về nhà. Thôi, thì vì được vợ yêu nên vậy í mà!

Tôi chỉ mong thầy luôn khỏe mạnh để vui vầy với hạnh phúc của mình và sát cánh cùng chúng tôi trên những chặng đường dài. Bao nhiêu lời cảm ơn gửi đến thầy là chưa đủ.

Mai Mai