Anh Huấn “Lào Cai”

“Chắc kiếp trước có lẽ cô là đàn ông nên kiếp này mới có duyên với nghề điện đến thế…”, cô Huấn trải lòng về mối nhân duyên suốt 13 năm với TOJI.

Khi những văn phòng làm việc ở KĐT Bắc Hà tắt đèn, cửa đóng, then cài, khi dòng người hối hả về nhà trong giá rét căm căm, tấp nập sắm Tết cùng với gia đình thì đâu đó trong những căn nhà 34, 72, 41 vẫn rực sáng ánh đèn. Một trong số đó, phải kể đến căn phòng tiêu biểu trên tầng 3 nhà 34 của Ban Dự án, nơi có một đoàn quân thầm lặng, góp phần không nhỏ cho sự bắt đầu nhiều công trình lớn của Tập đoàn. Người đội trưởng tiên phong của đoàn quân ấy là cô Huấn.

Cô Lê Thị Huấn – Trưởng Ban Dự án

“Cái tên nói lên tất cả”, không ít lần cô Huấn bị tưởng nhầm là nam, đến cả chính cô còn ngờ ngợ về thân thế nam nhi ở tiền kiếp của mình. Cô Huấn song hành cùng với chú Hồng, như một “cặp trời sinh” trong những lần đấu thầu. Oái oăm thay, dù đã giới thiệu rất rõ ràng thì khách hàng vẫn nhầm lẫn anh Huấn, chị Hồng. Riết thành quen, nhiều người thường trêu cô là anh Huấn. Thậm chí còn là Huấn “Lào Cai” vì trùng tên với một anh Giám đốc Điện lực Lào Cai thuở ấy.

Cô Huấn gắn bó với TOJI thấm thoắt cũng mười mấy năm. Năm 2005, tốt nghiệp Đại học Hà Nội, cô từ trung tâm tiếng Anh về làm Lễ tân cho TOJI, rồi chuyển sang làm ở phòng Thầu. Lại nói về chuyện vô tư, ngây thơ. Lần đầu tiên đi nộp thầu ở Điện lực Ba Đình, anh Sơn “Lào Cai” căn dặn kỹ càng rằng cần phải chuẩn bị một bài phát biểu để giới thiệu về bản thân, quê quán, sở thích. Tưởng thật, cô cẩn thận viết ra giấy một bài khá dài, học thuộc sẵn, rồi hồi hộp chờ đợi, mãi sau mới biết mình bị lừa. Có lần, phải đóng thầu đến 12h đêm, Thắng Kỹ thuật ở lại hỗ trợ Ban Dự án và mục đích chính là chờ để được đưa một em gái về nhà, nhưng do ngây thơ vô số tội, cô cứ nằng nặc đòi Thắng đưa về nhà khiến cho chú em đành phải đưa mà lòng thì tiếc hùi hụi.

Anh H. một đồng nghiệp lâu năm cho biết: “Huấn sống vô tư, nhiệt huyết, hết lòng vì mọi người, làm việc bằng cả trái tim mình, chẳng bao giờ ăn thua, trừ đấu thầu, nên nhìn mặt là biết số sướng”. Với cô Huấn và đồng đội, giây phút biết giá mở thầu rồi trúng thầu là thời khắc vỡ òa, không thể nào quên được. Cô chia sẻ: “Để trúng được một gói thầu, là công sức của rất nhiều người, đặc biệt Sếp luôn là Tổng Tư lệnh chỉ đạo sát sao, các đơn vị khác trong Tập đoàn cũng hỗ trợ Ban Dự án rất nhiệt tình, cùng phối hợp nhịp nhàng, ăn ý để mang lại những thành quả ngọt ngào.”

Cô Huấn (áo đen) và cô Hằng – đôi bạn cùng tiến

Ở TOJI, triết lý quản trị của người đứng đầu theo tinh thần Phật pháp và tinh thần đó đã lan tỏa đến toàn thể CBNV mà cô Huấn là một cán bộ tiêu biểu. Cô luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện trong và ngoài Tập đoàn. Bất cứ chương trình nào cần là cô hoan hỷ có mặt, góp sức, góp tiền hay vật chất, cô đều nhiệt tình tham gia. Cô mong muốn Tập đoàn sẽ có nhiều chương trình thiện nguyện hơn nữa để mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc đến cho những người nghèo, những mảnh đời không may mắn. Hạnh phúc là sự sẻ chia và quan trọng hơn nữa, việc thiện nguyện này sẽ gieo trồng thiện căn cho tất cả mọi người.

Thầu càng nhiều, cô Huấn, Ban Dự án và các đơn vị khác càng bận rộn. Công việc thì không hẳn lúc nào cũng thuận lợi và suôn sẻ nhưng ai nấy cũng đều hồ hởi và cảm thấy quá đỗi vui mừng, tràn đầy niềm hy vọng vào một năm mới đầy hứa hẹn. Với sự dẫn dắt của Sếp và nỗ lực của toàn thể CBNV, hy vọng trong năm Mậu Tuất 2018, Tập đoàn TOJI sẽ vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và phát triển bền vững, khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành Năng lượng nước nhà.

Xuân Mai

Cô Phượng

“Cô Phượng – Nhà ở Văn Cao, hay nói tào lao, một tham tán buôn chuyện, người cực kỳ am hiểu về TOJI với những chuyện hậu cung bí hiểm…”

Ở TOJI, có lẽ không ai là không biết đến những “tố chất” trên của “Trưởng ban Tuyên truyền lưu động” Đinh Huy Phượng, Đội trưởng đội xe của Tập đoàn.

Anh Phượng (còn được gọi là “cô” Phượng), vào TOJI vừa chẵn 10 năm, là một trong 21 cán bộ thâm niên được vinh danh tại Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn vào tháng 7 vừa qua. Cái dáng vẻ cao lớn, giọng nói ồm ồm, đôi lông mày luôn nhíu khiến anh mang vẻ dữ dằn nhưng khi nghe anh nói chuyện mới thấy anh khéo léo, dí dỏm ra trò. Anh như một pho sử sống, cứ thao thao bất tuyệt về chuyện này, chuyện khác, khiến cho cả chuyến đi cùng anh sẽ là trận cười sảng khoái. Anh bảo: “Hồi mới vào TOJI, tính mình không được nền nã thế này đâu. Đến khi được đi cùng sếp nhiều, có duyên với những chuyến đưa đón nhà chùa hay đưa đoàn đi thiện nguyện, mình cứ mưa dầm thấm đất nên được cảm hóa dần mà hiền đi, tâm mình cũng thanh thản hơn.”

Cô Phượng – “Trưởng ban Tuyên truyền lưu động”

Anh Phượng là một người yêu xe như yêu vợ, mà hơn vợ thì đúng, vì thực sự anh rất nể vợ mình. Sau những chuyến đi dài, anh lại cọ rửa, lau chùi sạch bóng từng khe kẽ, giữ xe lúc nào cũng sạch sẽ, bóng loáng, chỉ một về xước nhỏ thôi, anh cũng phát hiện ra ngay và “dằn vặt đến chết” người mượn xe của anh mà lái vụng. “Mình có chăm sóc nó tốt, thì nó mới chăm sóc ngược lại mình em ạ. Xe tốt thì không lo bị nằm đường, ít phải sửa chữa. Hơn nữa, giữ xe tốt cũng là giữ cho tài sản công ty.”

Anh luôn năng nổ, nhiệt tình vì công việc và đặc biệt luôn đúng giờ một cách nguyên tắc. Nắng, mưa, gió, bão, cứ lên lịch là anh lại lên đường mà chẳng nề hà. Anh tâm niệm phải vững tay lái để làm sao những người ngồi trên xe tin tưởng sẽ an toàn mà an tâm đánh giấc thật sâu sau những chuyến đi dài, sau những giờ công tác căng thẳng, mệt mỏi. Anh tự tin vào khả năng cầm lái và làm chủ xa lộ của mình. Có lần đi nộp thầu do quốc lộ 1 đang sửa nên phải đi đường mòn HCM, gặp vụ tai nạn tại Hà Tĩnh lúc 22h, anh khẳng định nếu đưa họ đi cấp cứu thì đi vào Đà Nẵng vẫn kịp đóng thầu. Sau đó, anh đã đi suốt đêm chấp nhận chịu phạt bắn tốc độ và đến điểm nộp thầu lúc 8h45′ sáng hôm sau.

Anh Phượng (người thứ ba từ trái sang) cùng TGĐ và các Trưởng ban trong chuyến thiện nguyện Lai Châu.

Do đã thông thạo các thiết bị điện, nhiều khi phải giao hàng đi các tỉnh xa xôi, anh nhận đi một mình để mọi người làm việc khác. Anh đi cùng những chuyến công tác của cán bộ TOJI theo dọc chiều dài đất nước. Những chuyến đi ít biết trước ngày về vì còn phụ thuộc vào tiến độ công trình. Có khi vài ngày, có khi là là cả vài tháng trời. Khi ra trạm, nếu cần là anh cũng lao vào đấu nối như ai, chẳng kém gì một người lính công trường có tuổi nghề.

Giờ anh chỉ mong sẽ tiếp tục được đi cùng với sự phát triển của Tập đoàn, sống một cuộc đời giản dị, anh em trong công ty quan tâm đến nhau, hàng ngày được nhìn thấy nhau, ngồi uống chén nước, nói vài ba câu chuyện là vui rồi.

“Về anh Phượng, anh chốt lại một câu như xe đạp Phượng Hoàng:

Phượng Hoàng lắm kẻ khen chê,
Đến khi lao động lại mê Phượng Hoàng.”

Một Trưởng ban cho hay.

NTG

Trung thu đầu tiên ở nhà mới

Thành phố Việt Trì, năm 1998.

Gần 20 năm trước, gia đình tôi sa sút về kinh tế và phải chuyển ra sống trong khu tập thể ở thành phố Việt Trì. Khu nhà có 6 tòa, tọa lạc ở trung tâm thành phố, nhưng lại khá cũ kỹ vì được xây dựng vào những năm 70, chủ yếu dành cho công nhân nhà máy dệt và những gia đình trẻ, lúc nào cũng sầm uất và huyên náo. Tôi còn nhớ như in buổi tối ngày về nhà mới, được bố dắt đi trên những bậc thang cũ và tối, tôi chột dạ hỏi:

– Bố ơi, mình không về nhà à bố?
– Mình đang về nhà đây con.
– Nhưng nhà mình ở trên ông nội cơ mà. Con muốn về nhà cơ. Huhu…
– Sắp về tới nhà rồi con, ngoan nào. Mẹ nhẹ nhàng dỗ dành.

Từ hôm ấy, tuổi thơ của tôi, một đứa trẻ hiếu động, tinh nghịch bước sang trang mới. Nếu bạn đã từng say mê những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer trong những trang truyện của Mark Twain, thì bạn sẽ dễ dàng tưởng tượng ra cách mà tôi đã lớn lên. Tuổi thơ của tôi là những buổi trưa trốn nhà tụ tập đi dãi nắng, bắn bi hay lang thang khắp các đồi sim, đồi sắn để tìm ra những con đường mới, những người bạn mới. Có lần, chỉ vì tò mò về những tù nhân, tôi đã một mình đi bộ qua 3 quả đồi, rồi đi dọc theo đường sắt chỉ để nhìn thấy họ lao động.

Ngày đó, lũ bạn ngưỡng mộ tôi lắm vì tôi có một thùng đồ chơi khổng lồ cộng với 3 rổ bi và đặc biệt, tôi có ông “bạn thân” (tức bố Tiến béo) bắn bi rất đỉnh, thỉnh thoảng lại xuống chơi cùng, giúp tôi ăn hết số bi của chúng nó. Giờ thì ông “bạn thân” ấy cũng già rồi, tóc ông đã hoa râm, bụng ông đã to và tôi thì không còn ý định chơi trò này nữa. Những trưa hè, lũ trẻ xúm xít nghe tôi kể chuyện về bố rằng bố tôi rất tuyệt, mua cho tôi nhiều đồ chơi nhất khu, lại hay đưa tôi đi đây đi đó. Những tiếng “ồ”, “à” vang lên cùng những cặp mắt long lanh, to tròn, khiến tôi lấy làm hãnh diện lắm, cũng vì thế mà tôi được tôn lên làm “đại ca” của xóm.

Tôi và bố Tiến ngày ấy

Ngôi nhà gia đình tôi thuê nằm ở tầng 4 tòa A1, ngay mặt đường, quá là tiện, chả bao giờ tôi đi học muộn cả, cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in từng chi tiết. Nói là nhà cho sang miệng, nhưng thực ra đó chỉ là căn phòng rất nhỏ được ngăn đôi bởi chiếc tủ đứng, có một cửa sổ lớn và ban công nhỏ, bếp với nhà tắm là một. Nhưng tôi lại thích thú vì được ở trên cao, mát mẻ và được quan sát xung quanh. Gia đình tôi thường lấy nước ăn ở cái giếng tập thể “to đùng cách mạng” giữa 2 tòa nhà. Chiều chiều, bố con lại lỉnh kỉnh nào xô, nào chậu, múc nước sinh hoạt, tắm giặt thật là vui.

Lần đầu tiên đón Trung thu ở nhà mới, tôi vô cùng háo hức. Mẹ tôi hôm đó cũng chuẩn bị mâm ngũ quả rất là to với biết bao na, bưởi, hồng, chuối, bánh kẹo. Tôi tranh thủ gọi mấy đứa bạn thân là thằng Quý đen và thằng Nô xuống đường đi chơi Trung thu do khu tổ chức.

Cái cảm giác được mẹ cho nghỉ học bài buổi tối để đi chơi thật tuyệt! Trẻ con cứ chơi là nhất chứ còn chuyện phá cỗ cũng chỉ nhì thôi. Tôi háo hức rảo bước thật nhanh khi nghĩ đến những trò vui chơi, chạy nhảy, nhưng khi đến nơi thì tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi phải đứng xếp hàng cùng nhiều đứa trẻ lạ khác trong khu tập thể, xem các anh chị thanh niên tình nguyện múa hát rồi phát kẹo mà tôi thì chả thích ăn kẹo chút nào. Tệ nữa là mấy thằng nhóc trong xóm tôi lại không nghĩ như tôi. Chúng hám kẹo, xếp hàng ngoan ngoãn rồi ngồi nghe ca nhạc như mấy chú cún vậy. Tôi thấy mình thật lạc lõng, đành ngồi xem biểu diễn xong.

Và sau đó, cũng đến màn tôi yêu thích nhất. Mọi người quây tròn lại xem múa lân. Ông địa nhìn vừa béo lại mặt to nữa, nhưng nhìn qua là biết chú Thanh chả – bố thằng Nô rồi. Con lân khá là dài, phải đến 5, 6 người chui ở trong. Đầu lân rât lớn, đỏ rực sặc sỡ và lắm râu nữa, thỉnh thoảng còn chớp chớp mắt, với nhiều động tác nhảy múa uyển chuyển, điêu luyện. Lũ trẻ chúng tôi vừa ăn kẹo vừa nhún nhảy theo điệu nhạc múa lân, cười đùa, hò hét đến khản cả cổ.

Sau đó, đoàn lân bắt đầu di chuyển qua các con phố, chúng tôi nối thành một hàng dài chạy theo, vừa chạy vừa vác đèn ông sao, vừa nhảy múa, hò reo trong những tràng vỗ tay không ngớt. Khi đoàn lân kéo về tòa A1, lo lắng mẹ sẽ trông thấy rồi bắt về học nên tôi liền tách tốp, chạy về phía cuối để mẹ có ra cũng không nhìn thấy.

Đoàn lân nhảy múa dưới sân nhà A1, tiếng hát hò ầm ĩ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Các cô chú từ trong nhà đổ ra ban công để xem. Không khí tưng bừng của ngày hội đêm rằm khiến tôi vui sướng. Bố mẹ tôi cũng đứng ở lan can tầng 4 nhìn xuống xem múa lân mà không biết thằng con mình đang nép nép theo dõi xem bố mẹ có nhìn thấy mình không (Mẹ tôi nghiêm khắc lắm, suốt ngày bắt tôi ngồi học thôi, không cho đi chơi đâu cả).

Mười phút sau, đoàn lân bắt đầu di chuyển ra khỏi sân toà A1, tôi lẩn theo lũ bạn với mong ước bố mẹ sẽ không nhìn thấy mình. Nhưng than ôi, tiếng gọi quen thuộc của mẹ vọng xuống: “Huy ơi, về phá cỗ rồi học bài !!!”. Còn bao nhiêu trò chơi phía trước chờ đợi cơ mà, sao lại phải về sớm thế cơ chứ. Tôi nhìn lên tầng 4 trả lời: “Vâng ạ!”, rồi chạy một mạch về nhà trong niềm tiếc nuối, được cái là sẽ được phá cỗ cùng bố mẹ rồi ăn bánh trung thu. Lúc này, trăng đã tròn xoe và lên cao lắm rồi, làn gió thu heo may cũng thật mát.

Tôi và bố Tiến bây giờ

Trung thu đầu tiên ở nhà mới là một mảnh ghép đáng nhớ trong thời thơ ấu của tôi. Mong rằng anh chị em trong công ty khi đọc những dòng này, ký ức những ngày trẻ thơ sẽ hiện về, và có một kì Trung thu 2017 trọn vẹn ý nghĩa bên gia đình và người thương.

Nguyễn Xuân Huy

“Nam đồng”

Hắn tuổi hổ. Đúng là “Nam như hổ”, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Ngày trước, thân phụ có đi xem tử vi, ông thầy kêu sau này hoặc hắn làm lãnh đạo, hoặc sẽ là kể nổi loạn. Đương nhiên, hắn chọn làm lãnh đạo và hiện hắn làm Giám đốc Nhà máy TOJI.

Người xưa tin rằng, có người tuổi hổ trong nhà thì không sợ gì trộm cắp, hỏa hoạn và những kẻ có tà ý. Vợ hắn cũng tin cho đến hôm cách đây vài bữa, nhà hắn bị cháy quạt trần, cháy cả cánh cửa, lại có 2 đứa nhỏ ở nhà, sáng sớm đi làm nhận được điện thoại của hàng xóm, hắn phải vội vàng phi về. Ơn giời, bình an.

Hắn có dáng người tròn lẳn, rắn chắc, vạm vỡ chẳng khác gì Phạm Văn Mách. Vẻ khỏe mạnh toát lên từ làn da đen bóng lẫn giọng nói sang sảng, hễ làm việc là đầu óc, tứ chi, mồm miệng đều hoạt động hết công suất. Cái cách mà hắn uốn bẻ, gập thanh đồng to tổ chảng khiến cho những kẻ không ưa hắn cũng phải dè chừng. Cái cách mà hắn mắng xa xả, chỉ bảo đàn em đâu ra đấy, khiến cho quân của hắn nem nép. Vậy nên, có ai dám không yêu quý hắn.

Ngoài biệt danh “Nam đồng”, anh còn được biết đến với một số biệt đanh khác như “Anh đẹp trai”…

Hắn nóng nảy nhưng hào phóng, ngay thẳng, nồng nhiệt và cực kỳ quan tâm đến mọi người. Đợt 15 năm Tập đoàn, nghe nói hắn treo giải 5 triệu nếu đội quân Nhà máy đạt giải Nhất và chắc do may mắn nên hắn đã không mất số tiền này. Văn nghệ, thể thao, hiến máu hay bất cứ hoạt động gì, dưới sự dẫn đầu của hắn, người Nhà máy đều tham gia hết mình, hưởng ứng nhiệt tình và trở thành đơn vị tràn đầy tinh thần tập thể.

Người Nhà máy chân chất, thật thà, nhìn nhau làm việc, coi nhau như anh em một nhà. Họ bảo, hắn tình cảm lắm, dễ gần, dễ chén chú, chén anh. Những khi hàng gấp, hắn lăn xả đêm hôm, rồi mua đồ nấu cháo cho mọi người đỡ đói. Đợt lắp ráp lô tủ cho nhà máy Đường An Khê, suốt 2 ngày 2 đêm Nhà máy sáng đèn cho kịp tiến độ. Cả những lúc trong nhà máy Đóng tàu Cam Ranh, Đóng tàu Hạ Long, ngồi trên cột điện nhai bánh mì để làm gấp, ai nấy đều vui vẻ vì đã quá quen. Trước, hắn hay phải đi, mình vợ một nách 2 con nhỏ, thương vợ nhưng cũng không biết làm sao. Khi vợ sinh bé thứ 2, hắn vẫn trong Cam Ranh đóng điện, không đưa vợ đi sinh được, phó thác cả cho người nhà. Có những khi cao điểm, cả tháng hai vợ chồng chẳng ăn với nhau bữa cơm nào. Nhưng vợ hắn là người đảm đang, chu toàn, đâu cũng vào đấy cả.

Hắn vào TOJI từ những ngày đầu khi Tập đoàn mới có 6 người: sếp, anh Tuấn Anh, anh Sơn, anh Hà, chị Tuyết (Phương). Cũng vì mến mộ sếp mà theo sếp từ Việt Á về. Hắn không quên được những tháng ngày lăn xả cùng sếp trên dải đất miền Trung, trưa hè nắng gắt, sếp nhễ nhại mồ hôi cùng anh em kéo cáp. Hỏi hắn có mong muốn gì không, hắn bảo, sếp lo cho anh em Nhà máy đủ nên cũng chả mong gì.

Tập thể Nhà máy TOJI

Mọi người cứ nói hắn ăn to, nói lớn, nhưng những lúc ngồi nói chuyện với các em gái, hắn nhỏ nhẹ lắm, lại còn hơi thẹn thùng nữa. Khi các em nhắc tới sự tích gì đó khi hắn đi Hàn Quốc là hắn đỏ hết cả mặt, như gặp người yêu đầu. Vì một số lý do về an toàn, sự tích đó không được kể ra ở đây, mong quý vị thông cảm, còn nếu muốn biết chi tiết, có thể lên gặp anh Hà còi – Ban Kỹ thuật hoặc chị Hằng – Ban Dự án để xem clip.

Hơn 15 năm đi cùng TOJI, đi cùng với những thăng trầm, hắn cùng anh em Nhà máy đã đóng góp một phần không nhỏ vào nhiều dự án, vào sự phát triển của Tập đoàn. “Anh tin tưởng dưới sự dẫn dắt, quan tâm của sếp, Tập đoàn sẽ phát triển vững mạnh, anh chị em có một công việc ổn định, cuộc sống ấm no”, hắn khẳng định chắc nịch và không quên ném theo một cái nhìn trìu mến.

Hữu Văn

“Ong thợ” Toji

Gã nghiền thuốc lá. Những bao ba số là thủ phạm khiến môi và tay gã ngả màu. Gã ít nói, đúng kiểu “lầm lì mà xì ra khói”. Gã cần mẫn, miệt mài dâng hiến lặng thầm.

Ấy thế mà không hiểu điều gì đã làm nên sức hấp dẫn ở gã, Trưởng ban Kỹ thuật Cao Việt Hà. Từ ngày vào TOJI 15 năm có lẻ, cái hồi mà gã chưa có gì, đã thường xuyên bị người ta yêu trộm, người ta nhớ thương mà gã chẳng thể nào đáp trả. Gã kiêu. Rít một hơi thuốc dài, gã tâm sự về phận mình đào hoa số hưởng.

Rồi gã cũng yêu. Một chuyện tình thơ mộng như phim. Trong một lần tới xem game show “Vượt qua thử thách” ở Đài Hà Nội, chàng và nàng đã vô tình quen nhau, rồi gã bắt đầu bị nàng theo dõi. Chẳng thể ngờ, căn phòng trọ ở Pháo Đài Láng của gã lại rất gần với nhà nàng. Gã đặc biệt thích ăn bánh rán. Chiều chiều đi làm về, Hà lại qua ăn bánh rán nhà đầu ngõ. Thế nào mà cô nàng gặp ở Đài truyền hình, lại thường xuyên phụ mẹ rán bánh. Cái cách em nặn bánh, rán bánh và lấy bánh cho gã ăn, duyên quá trời luôn. Thế là gã yêu. Rồi gã cưới.

Gã vào TOJI cũng là mối lương duyên. Năm 2002, chàng sinh viên Đại học Bách khoa ra trường, vác tấm bằng Khá đến ứng tuyển tại Việt Á. Có anh Phó Tổng giới thiệu sang Biển Ngọc (tiền thân của Tập đoàn TOJI), 158 Thái Thịnh nộp hồ sơ, là một đơn vị mới thành lập, đang chiêu hiền đãi sĩ. Qua 2 vòng phỏng vấn, anh Quân – phụ trách Kỹ thuật và anh Tuấn Anh – phụ trách Nhân sự đều đánh giá gã tốt, phù hợp với vị trí mà công ty đang cần tìm, nên gã được nhận đi làm ngay hôm sau.

Kỷ niệm về những năm tháng đầu tiên của Tập đoàn, gã luôn lưu giữ bên mình

Gã lấy làm tự hào về cái tài của mình lắm cho đến khi làm việc được vài tháng mới vỡ lẽ. Gã tài thì cũng tài thật, nhưng cơ bản cũng hên. Anh phụ trách Kỹ thuật thấy gã được giới thiệu về thì tưởng người quen của anh phụ trách Nhân sự, anh phụ trách Nhân sự thì tưởng gã là người quen của anh phụ trách Kỹ thuật, nên 2 vòng phỏng vấn gã đều trót lọt và được khá nhiều ưu ái.

Từ những ngày đầu, TOJI chỉ có 5 thành viên, bộ phận Kỹ thuật của gã có 2 người. Dự án chưa có nhiều, sếp, gã và đồng nghiệp đều phải mày mò từ đầu, chắt chiu từng kinh nghiệm quý báu. Dự án có ý nghĩa với sự phát triển sau này của gã là “Hệ thống tủ hạ thế cấp nguồn cho hệ thống nước làm mát M8 thuộc Nhà máy điện Uông Bí 300MW mở rộng”, cho khách hàng Torishima Hồng Kông vào năm 2005. Với dự án này, lần đầu tiên gã được thực hiện thiết kế sản xuất hệ thống tủ theo yêu cầu cao nhất form 4B của tiêu chuẩn IEC-60439-1. Tuy có giá trị không lớn nhưng việc triển khai cho đối tác nước ngoài đã giúp Cao Việt Hà được rèn luyện, nâng tầm hiểu biết và học hỏi nhiều điều.

Nói về những dự án mà mình đã trải qua, gã đặc biệt ấn tượng với dự án cung cấp tổng thể vật tư thiết bị trạm biến áp 110kV cho Nhà máy gang thép Lào Cai – KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng. Dự án này gã cùng đồng nghiệp lăn xả và có thêm nhiều kinh nghiệm, là tiền đề cho việc triển khai các công trình trạm biến áp tại Hải Phòng PC, Hải Dương PC, Ninh Bình PC, đặc biệt là cho công trình trạm biến áp 220kV An Khê vào năm 2016.

Với anh em, gã là người chan hòa, vui vẻ, chắc chắn về kỹ thuật, điềm đạm về ứng xử. Ở gã là niềm say mê công việc, cẩn trọng tới từng chi tiết. Phụ trách Ban Kỹ thuật – một trong những đơn vị nòng cốt của Tập đoàn, gã là bậc tiền bối cho nhiều thế hệ nhân viên và luôn bận rộn với hàng núi việc, với rất nhiều dự án đổ về cùng lúc. Cũng may, gã có một phó tướng đắc lực Lại Minh Phương, một người chăm chỉ, chuyên môn vững, hay tìm tòi nghiên cứu những mảng kỹ thuật mới, nhiệt tình chỉ bảo cho các anh em khác trong phòng. Những đồng nghiệp khác cũng là cộng sự ăn ý, Thắng “cò” chịu khó, tỉ mỉ; Thủy, Đại, Sơn hiền lành, nhiệt tình, không ngại khó khăn. Bộ phận của gã mới được tuyển dụng thêm 4 thành viên mới – những chàng trai trẻ đang cố gắng học hỏi, để cùng gã giảm tải khối lượng công việc khổng lồ.

Trưởng ban Kỹ thuật Cao Việt Hà

Cao Việt Hà hiền lành, luôn đối xử tốt với mọi người, đặc biệt là anh em mới vào còn nhiều bỡ ngỡ, khó khăn về kinh tế. Thấy bạn gã kể rằng, tính gã thoáng lắm, gã hay cho vay tiền mà toàn tiền trăm trở lên, không tính hoặc tính lãi rất ít, luôn có mục giảm trừ gia cảnh. Gã điềm tĩnh, nhẹ nhàng nên trưa không vội, tối chẳng cần. 20h10 tàu chạy đi nghỉ mát tại Đà Nẵng, nhưng lúc đó gã vẫn gần tới ga vì “tắc đường quá”. Thế là nhà gã lại đi hẳn một chuyến khác để vào. Gã cũng máu me văn nghệ, phong trào, hát hay, cảm xúc, và mười cuộc vui như một, không thể thiếu ca khúc đã trở thành huyền thoại “Đập vỡ cây đàn”.

Với Trưởng ban Kỹ thuật, được làm việc tại TOJI là nhân duyên, so với nhiều công ty khác, TOJI vượt trội về năng lực, ổn định hơn về thu nhập và công việc. Qua nhiều năm gắn bó với sếp, gã cảm được tâm Bồ Tát của sếp, người luôn mong muốn đem đến sự thịnh vượng cho tất cả các CBNV và chỉ dạy quan điểm “an cư”: Người chưa có nhà, thì phấn đấu mua nhà, người có nhà rồi thì phấn đấu có nhà to hơn, gần trung tâm hơn, người chưa có xe, thì phấn đấu mua xe, có xe rồi thì phấn đấu đổi xe đẹp hơn… Sếp vẫn thường nhắc gã và nhiều anh em khác, ngoài thời gian cho công việc phải chú trọng tới gia đình và luôn động viên, hỗ trợ, giúp đỡ cán bộ ổn định cuộc sống. Những điều đó khiến gã nể phục và gắn bó với sếp suốt 15 năm qua. Để đến hôm nay, gã vẫn hăm hở làm việc nhiệt huyết như ngày mới đến.

Cao Việt Hà ít nói, ở văn phòng nhiều khi chả nói chả rằng, nhưng về nhà thì cả tá chuyện đều chia sẻ với vợ. Vợ gã vốn dân Kinh doanh, cá tính và mạnh mẽ, đặc biệt rất thích sinh con cho gã. Họ có với nhau một bé gái 7 tuổi, một bé gái 3 tuổi, nhưng họ vẫn bàn nhau cố thêm tí nữa, đến trạm 4 thì dừng, sang năm sẽ đẻ tiếp, đẻ đến khi nào ra giai thì thôi. Hiện tại, gì gã cũng có rồi, chúc gã sẽ giữ vững niềm say mê trong công việc, dẫn dắt Ban Kỹ thuật triển khai thành công nhiều dự án to nhỏ của Tập đoàn và sang năm sẽ “ra giai” nữa là vừa đẹp.

Nhiên

Chuyện “người gác đền”

Hỏi đời chú sợ nhất gì, người đàn ông ấy chỉ cười và nói: “Đời tao sợ mỗi mưa với trộm thôi”.

Tao nhân mặc khách lấy mưa làm cảm hứng thi, ca, nhạc, họa. Còn với “người gác đền” như chú, mưa là nỗi ám ảnh kinh hoàng suốt chục năm nay.

Còn nhớ trận lụt cách đây vừa chẵn 1 năm. Giữa đêm, Hà Nội phố thành sông, ô tô ngâm mình trong bể nước, một người đàn ông luống tuổi lấy hết sức bình sinh khuân vác kho hàng quyết không cho nước tràn vào. Sau có thêm sự trợ giúp của hai đồng nghiệp khác, hàng cũng được chuyển xong, lúc đó chú mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Gia nhập Tập đoàn từ 2007, chú Thẩm là 1 trong 22 cán bộ có thâm niên trên 10 năm. Có duyên với vợ, nhờ vợ mà chú bén duyên với TOJI. Vợ chú là cô Động, bếp trưởng của Tập đoàn từ 2006. Do trước quy mô công ty còn nhỏ nên chưa có bảo vệ riêng, bị mất cắp 1 chiếc xe máy, sếp đã nói với cô mời chú từ Cục Tần số về cộng tác, trông nom.

Suốt 3 năm ở Trung Yên, trời nắng đổ lửa hay mưa phùn gió bấc, người ta vẫn thấy một người đàn ông mảnh dẻ, làn da ngăm giòn, ngồi dưới tán ô canh gác, bảo an cho Tập đoàn. Từ ngày văn phòng chuyển về KĐT Bắc Hà, chú không phải ngồi ngoài nữa, nhưng những kho hàng tiền tỷ cứ mỗi một đầy thêm, trọng trách của chú lại càng thêm nặng. Chú thật thà, chân thành và rất yêu nghề nên được sếp đặc biệt tin tưởng. “Sếp quan tâm, đãi ngộ tốt, lại chẳng bao giờ khiển trách, khiến chú tự nhủ lại càng phải cố gắng hơn để đóng góp cho Tập đoàn”, chú Thẩm trải lòng.

Chú Thẩm – “người gác đền” TOJI

Cứ sáng Chủ nhật, chú tranh thủ về sum vầy với con cháu rồi chiều lại ra. Cả năm, chỉ có vài ba ngày Tết và kỳ nghỉ mát là chú vắng mặt ở cơ quan, còn lại, chú ăn ngủ, sinh hoạt 24/24 tại chỗ làm, ít khi về nhà, việc nhà, chú phó mặc cả cho cô. Cũng may mắn nhờ cô luôn ủng hộ và giúp đỡ, chú lo nghĩ cho công ty thậm chí còn hơn cả nhà mình. Ở nhà, chú nào đã biết sửa ống nước, thay bóng đèn, còn ở công ty, chú làm hết, nếu không làm được mới gọi thợ đến sửa “cho đỡ tốn tiền”.

Ngày nào cũng thế, cứ 3h sáng là chú đã lạch cạch cửa, vươn vai thể dục, rồi đi quét dọn một lượt tinh tươm, bơm nước sinh hoạt cho các văn phòng. Trong ngày, khi các đồng nghiệp người thì bận rộn nơi công trường nắng gió, người trèo đèo lội suối rừng xa, người ngập trong đồng hồ sơ sổ sách giấy tờ, là lúc chú lặng ngồi một mình trước cửa kho, ánh mắt dõi theo các tòa nhà để quan sát, canh gác. Có khi, chẳng ai thấy chú cả, vì chú ngồi khuất sau cánh cửa, nhưng chú thì không bỏ sót bất cứ người nào, cả những kẻ khả nghi lởn vởn xung quanh. Chú bảo: “Làm nghề nào cũng phải yêu lấy cái nghề của mình cháu ạ”. Có lẽ vì thế mà một công việc tưởng chừng như tẻ nhạt, lại không hề nhàn hạ ấy, chú đã gắn bó bao năm, mà lúc nào cũng vui tươi, yêu đời lắm.

Lắm lúc chúng tôi vẫn trêu chú: “Cô Động thế này, khéo ngày xưa phải hot girl ý nhể, bảo sao chú lấy”. Chú kêu: “Gơn ghiếc gì, thời cổ ý mà, mối lái thì lấy thôi”. Chú thật thà, công nhận, nhưng lần này thì rõ là chả phải. Hiền thì hiền chứ tai mắt bảo vệ, không thấy xinh thì có lấy bây giờ!!!

 

 

Chân dung người vợ Tào Khang – “hot girl” của chú Thẩm

Sinh ra và lớn lên ở miền quê văn hiến “sách của trời Nam” (Nam Sách, Hải Dương), đôi vợ chồng “gần già” ấy sống một cuộc sống bình dị, chân phương dù cho đất đai, vườn tược ở quê cũng cỡ địa chủ, chưa kể ngôi nhà 50m2 cách Tập đoàn chưa đầy 6 cây số. Có với nhau 2 cô con gái rồi 3 cháu ngoại đều là những nàng công chúa xinh xắn, đáng yêu, mọi người vẫn đùa vui: “Nhà cao cửa rộng con rể ở/ Tiền gửi ngân hàng cháu ngoại tiêu, cô chú nhỉ”. Mỗi lần như vậy là cô chú lại cười phá lên đầy khoái trá.

“Khi nào không còn nhiều sức khỏe để cống hiến cho Tập đoàn, cô chú sẽ về quê, vui thú điền viên, còn chú tiếp tục sưu tầm rượu. Đời cần gì nhiều đâu cháu, chỉ cần yêu việc mình làm, yêu cuộc sống của mình thôi”.

Tiến Thoại & MM